Hotline: 0983.809030

Những món dân dã, mộc mạc chan chứa sự hiếu khách của dân bản. Một chút men từ chén rượu 60 độ khiến tôi ngất ngây và quay cuồng. Những lời hát, điệu múa dân tộc mộc mạc trong tiếng nhạc đệm dù không chuẩn mực nhưng rất say sưa…

Áp lực về công việc, về gia đình và những mớ bòng bong trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy sức khỏe và tinh thần của mình giảm sút một cách tệ hại. Cuộc sống chỉ có thế thôi ư? Chỉ toàn lo toan, bận rộn và chán chường? Đâu rồi những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt tươi vui? Những hoài bão và mong chờ của tuổi trẻ đã qua đi và dường như không hẹn ngày trở lại…Tôi của ngày xưa ơi, giờ này tôi ở đâu?!

Với khao khát tìm lại chính mình, tôi lật tìm trong ký ức những điều đã từng khiến con tim tôi xao động, những nơi đã để lại dấu ấn khó quên trong cuộc đời qua những tấm hình đầy kỷ niệm và cảm xúc… Trong số hàng trăm, hàng nghìn bức hình chụp của những chuyến đi, tôi bỗng gặp lại mình trong một phút “xuất thần” cách đây hơn một năm tại Mộc Châu…

Đó là chuyến đi đến bản Phụ Mẫu, xã Chiềng Yên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, để khảo sát tuyến đường, dịch vụ ngủ bản nhằm tư vấn cho một dự án du lịch cộng đồng tại đây.

Buổi tối đó, chúng tôi mò mẫm trong màn đêm theo ánh đèn pin và điện thoại di động của một vài thành viên trong đoàn để vào bản theo đường bộ. Sau chặng đường dài gần 3 tiếng, lúc trèo đèo, lúc lội suối với cảm giác mệt, đói và hoang mang do lạc đường, do vắt bám đầy chân, đoàn chúng tôi cũng đến được bản. Vì dân bản đã đợi chúng tôi khá lâu để bắt đầu chương trình giao lưu văn nghệ nên sau màn chào hỏi chóng vánh, bữa tối thân mật được bày ra ngay.

Những món dân dã, mộc mạc chan chứa sự hiếu khách của dân bản. Một chút men từ chén rượu 60 độ khiến tôi ngất ngây và quay cuồng. Chênh vênh trong men rượu nồng, cả đoàn mau chóng kết thúc bữa tối và xuống sân. Những lời hát, điệu múa dân tộc mộc mạc trong tiếng nhạc đệm dù không chuẩn mực nhưng rất say sưa…

Đối với dân bản đây có lẽ là một buổi văn nghệ khá hiếm hoi và sôi động trong năm. Đối với riêng tôi thì đó thực sự là một buổi văn nghệ đặc biệt và để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong đời khi tôi được hòa mình vào một không khí chân chất, giản dị tại một nơi hẻo lánh, xa xôi như thế, nơi mà đèn điện và truyền hình vẫn là một nỗi khát khao cháy bỏng của người dân.

Không ghế, không bàn, không chiêng, không trống. Một sân khấu giản dị theo kiểu “cây nhà lá vườn” với một phông nền tự tạo từ tấm ri đô xanh lá cây và dòng chữ cắt thủ công “Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 2/9”. Vị trí danh dự cho khách mới thì được trải bằng bạt che mưa, còn lại phía dưới khán giả lố nhố đứng ngồi bằng những chiếc ghế tự tạo từ dép, gạch hay bất cứ thứ gì có được. Một ngọn đèn hiếm hoi được mắc ở giữa sân khấu, còn lại xung quanh tối om.

Có lẽ để tổ chức một buổi giao lưu giản dị như thế cũng đã là một cố gắng vượt bậc của chính quyền xã. Thiếu thốn vậy, tăm tối vậy nhưng dường như những tia sáng lấp lánh thoát ra từ những ánh mắt chăm chú và say sưa của khán giả là động lực lớn lao cho những “nghệ sĩ” trên sân khấu. Họ say sưa, hào hứng hát, múa trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Đến màn giao lưu với đoàn Hà Nội, mọi người cử tôi tham gia hát một bài về Hà Nội tặng dân bản. Tôi “chạy” lên sân khấu trong tiếng vỗ tay râm ran. Thật sự là lúc đó tôi chạy chứ không phải đi vì hơi men trong người đang khiến đôi chân tôi dường như không chạm đất. Thật thú vị. Cái cảm giác đứng trước những con mắt ngưỡng mộ, lúc đó tôi không còn là mình nữa. Thế nên, chẳng biết làm thế nào mà tôi có thể hát hết bài mà không có lời trước màn hình như ở quán Karaoke, cũng chẳng biết làm thế nào mà tôi lại có thể tự nhiên tươi cười vừa nhận những bó hoa, cỏ dại của khán giả, vừa đung đưa theo điệu nhạc tự tạo cho bài hát của mình… Chỉ biết rằng, xung quanh tôi lúc đó là một ánh hào quang lung linh của niềm vui và hạnh phúc. Cái cảm giác tuyệt diệu đó thật không dễ dàng gì có lại trong trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau…

Cuộc sống hiện tại của tôi thì sao? Tôi đã bỏ qua rất nhiều những giây phút “thăng hoa” như thế vì luôn cau có, mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, vì luôn cáu gắt, bực bội với những chuyện nhỏ nhặt không đâu tại gia đình… Nếu so với những người dân miền núi kia thì tôi có đầy đủ hơn rất nhiều so với cái cuộc sống mà họ luôn mong ước nhưng tôi lại không hề có được dù chỉ phân nửa sự sung sướng và hạnh phúc luôn vây quanh họ. Bởi lẽ tôi không biết tự hài lòng và trân trọng những điều mình có? Bởi lẽ nhu cầu của con người ở thành phố quá xa vời? Sự cạnh tranh giữa những người thành phố quá khốc liệt. Tôi luôn phải cố gồng mình lên để được “bằng chị bằng em”. Và vô tình cái sự cố gắng quá sức đó đã hủy hoại đi cái phần người tươi vui, lạc quan, khỏe khoắn trong tôi từ lúc nào…

Lúc này đây, khi ngồi ngắm lại những bức ảnh của buổi giao lưu văn nghệ, khi chìm mình theo những cảm xúc bất chợt hiện về từ buổi tối “có một không hai” ấy, tôi bỗng hiểu ra một điều thật quan trọng. Cuộc sống này vốn dĩ vẫn luôn như thế. Ta vui hay không là bởi ta có thực sự cảm nhận được những món quà mà tạo hóa ban tặng hay không. Vì thế, từ hôm nay đây, tôi sẽ cố trân trọng những niềm vui dù rất nhỏ xung quanh mình. Biết đâu bằng sự góp nhặt những niềm vui và hạnh phúc bé nhỏ đó sẽ giúp tôi tự trở lại là chính mình của những ngày tươi trẻ đã qua mà không chỉ bằng việc ngồi chờ một phép nhiệm màu hay điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy đến với mình.

M.L.X
27/10/2008

© Trung Tâm Thông Tin Nha Khoa Việt Nam – www.NhaKhoa.com