Hotline: 0983.809030

"Phí Việt Quân, ra khỏi lớp học, khi nào đi dép quai hậu thì hãy vào lớp". Chẳng thể ngờ giọng nói nghiêm khắc đó của thầy, trong ngày đầu tiên vào lớp 10, đã mở đầu cho một lô những sự kiện buồn vui trong suốt 3 năm sau này.

Thời kỳ học trung học có lẽ là quãng thời gian nhiều ý nghĩa nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Lúc mà mình vẫn còn mang đầy nét hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò nhưng đồng thời bắt đầu có những cảm nhận thực sự về cuộc sống. Lúc mà bản thân có thể cảm thấy tương lai đang phụ thuộc rất nhiều vào hành động và suy nghĩ của chính mình ở hiện tại. Đó cũng là giai đoạn mà những rung động, những cảm xúc đến thật đẹp mà sau này không thể nào tìm lại được nữa.

Hà Nội tháng 9 năm 1995,

Cả một khuôn viên rộng với 3 tòa nhà cổ kính kiến trúc theo kiểu Pháp được bao phủ bởi những bóng cây cao đến trăm năm tuổi, tất cả nằm yên bình dưới ánh nắng thu vàng hòa theo tiếng gió thổi nhè nhẹ. Căn phòng với gần 50 người ngồi im phăng phắc, dường như không ai dám thở trước vẻ uy nghiêm của khung cảnh này. Một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm trang từ từ bước vào trước gần 100 con mắt vẫn còn mang đầy nét hồn nhiên. Chẳng cần giới thiệu tất cả cùng đều biết đó là người thầy chủ nhiệm của mình. Tiếng tăm của ngôi trường cùng với những nội quy hoàn toàn mới đã làm cho cái không khí lẽ ra phải náo nhệt bởi đám học sinh đang tuổi nghịch ngợm này trở thành sự tĩnh mịch. Tiếng bước đi của người thầy cùng vẻ mặt nghiêm khắc càng làm không khí đó thêm trầm lắng. Những con mắt vẫn dồn lên cái dáng vẻ nghiêm nghị đó đang tiến dần đến hàng ghế cuối cùng.

"Phí Việt Quân, ra khỏi lớp học, khi nào đi dép quai hậu thì hãy vào lớp". Chẳng thể ngờ rằng giọng nói nghiêm khắc đó của thầy, trong ngày đầu tiên vào lớp 10, đã mở đầu cho một lô những sự kiện buồn vui trong suốt 3 năm sau này.

Trong cả 3 năm học, hàng tuần luôn có một ngày mà cả lớp mong đợi, nhất là của hội con trai, đó là các buổi sáng thứ tư, ngày mà chúng tôi chỉ phải học 2 tiết. Cả buổi sáng còn lại luôn là thời gian giành cho bóng đá. Sân tập là một bãi đất trống rộng và phẳng ở ngay bên cạnh phủ Tây Hồ. Một đầu sân là con đường nhỏ dẫn vào phủ, đầu kia thì chính là một đoạn bờ của hồ. Sân rộng đủ cho một trận đấu mà mỗi đội gồm 11 người. Tuy vậy cả lớp chỉ có vẻn vẹn 14 tên con trai nên lúc nào cũng co hẹp sân lại, xếp gạch đá gôn tôm.

Đá “trâu” nhất đội là Khánh Sơn. Với thể lực trời cho, tên này luôn dắt bóng từ đầu sân đến cuối sân rồi sút bóng đi đâu đó, chẳng mấy khi trúng được gôn đối phương! Còn vài tên giống như tôi thì suốt ngày chỉ đứng trông gôn, hy vọng đối phương sẽ sút vào chân mình thay vì làm đổ mấy viên gạch. Cũng vì thế mà chẳng phải tình cờ, 3 năm liền lớp tôi luôn bị loại ngay từ vòng đầu tiên khi tham gia giải của trường. Tuy nhiên vào những ngày thứ tư đó không bao giờ thiếu một tên nào trong hội con trai cả. Có lẽ ngoài sự hấp dẫn của bóng đá còn có thêm một thứ nữa, đó là bơi vượt hồ Tây.

Hồ Tây vẫn luôn được biết đến là hồ rộng nhất và sạch nhất của Hà Nội, đặc biệt lại không sâu. Khu vực hồ ở phía sát phủ là một bãi rộng thoai thoải, ra khá xa nước vẫn chỉ đến ngực. Hằng năm cứ vào mùa này, có rất nhiều người đến đây mò chai và trùng trục. Chỉ cần một cái can lớn và một sợi dây dài, một đầu buộc vào can, một đầu buộc vào bụng, họ có thể bơi ra giữa hồ rồi ngụp xuống đáy. Mò được con nào lại ngoi lên, bỏ vào một túi lưới to buộc vào can. Lúc mệt có thể bám vào cái can để nghỉ ngơi.

Hồi đầu lớp năm 10, chúng tôi cũng đã nhiều lần bắt chước để mò chai. Nhưng vì hồi đó chưa biết bơi nên cả hội chỉ đi mò bằng chân! Dẫm dẫm xuống bùn đến khi thấy gì cứng cứng thì nín thở, ngụp xuống lấy tay móc lên là được một con. Lúc chưa quen rất hay mò nhầm phải những thứ linh tinh như gạch, gỗ, và những thứ do mọi người vứt xuống lòng hồ. Khi đã quen thì chạm chân vào là đoán được vật gì. Có một lần cả hội tập trung mò trong 2 ngày được 1 chậu đầy ắp toàn trùng trục. Sau đó đem về nhà một tên ở gần đó nấu cháo ăn. Và đến sau này cả hội vẫn nhiều lần nhắc đến bữa trùng trục cháo đó (thịt trùng trục còn nhiều hơn cả cháo).

Hôm xảy ra câu chuyện này là một ngày thứ tư bình thường. Khác chăng chỉ là trời thật oi bức và nắng rất to. Khánh Sơn vẫn là tên “trâu” nhất như thường lệ. Cái nóng thiêu đốt báo hiệu rằng mùa hè đã đến, và trận đấu buộc phải dừng sớm hơn mọi lần do ai cũng thở không ra hơi. Ngồi nghỉ một lát cho ráo mồ hôi, mấy tên bắt đầu kéo xuống nước.

Do mệt nên ngoài Khánh Sơn, chỉ còn có thêm Quân, Cường và Bình cùng ào xuống nước. Sau một năm tập luyện đá bóng và bơi đều đặn ở đây nên tên nào cũng thuộc loại bơi khá, chẳng ngại ngần gì khi bơi ra tít ngoài xa. Khánh Sơn, Cường và Quân cùng bơi thi ra giữa hồ rồi quay về, chỉ có tên Bình là bì bõm nghịch nước ở gần bờ. Mấy tên còn lại thì đang mải tán phét bên những lùm cây phía xa xa.

Trong những cuộc thi về thể lực thì Khánh Sơn luôn tỏ ra vượt trội. Bỏ xa hai người bạn, bơi một mình trong làn nước mát, rồi buông mình thả lỏng trên mặt nước, chẳng còn điều gì thú vị hơn thế nữa. Nhưng lúc đó bỗng có cái gì nhói đau trong bắp chân và một cánh tay. Chỉ cần chưa đầy một giây Khánh Sơn cũng đã kịp hiểu ra chuyện gì xảy đến với mình, chân phải đã hoàn toàn bị cứng bắp. Những cảm giác khác nhau đã đến dồn dập và đáng sợ nhất là sự bất an rồi cuối cùng trở thành hoảng hốt. Đang đứng giữa hồ, cơ thể cũng đã thấm mệt cộng với sự đau buốt và chân phải hoàn toàn không thể cử động được. Lúc này khó có thể nghĩ là mình bơi giỏi được nữa mà chỉ nghĩ đến làm sao để thoát thân. Hai cánh tay bắt đầu vẫy, miệng bắt đầu gọi tên của những người còn lại trong hội. Nhưng lúc này chỉ có hai người duy nhất nhận ra được điều ấy, đó là Quân và Cường. Hai tên bắt đầu dùng hết sức bơi thật nhanh lại gần Khánh Sơn trước khi không còn nhìn thấy cánh tay ấy nữa. Khi đến nơi cả hai đều nhận ra sắc mặt tái mét của Khánh Sơn. Bám được vào hai người bạn, nỗi lo đó được vơi đi phần nào nhưng nó không thể tan biến, vì lúc này nó đã chuyển dần sang hai người bạn kia. Quân và Cường đều bơi tốt nhưng chưa từng thử dìu một ai bơi bao giờ. Hơn nữa lúc này cả ba người đều rất mệt rồi. Nhưng lúc đó cả 3 cùng chẳng nói gì mà chỉ còn biết dùng toàn bộ sức lực còn lại để bơi về phía bờ, lúc này đã cách xa khoảng 500 m.

Cách bờ 100 m, tức là cách chỗ đứng được khoảng 20 m. Lúc này cả 3 bắt đầu gọi Bình để kêu cứu. Thấy 3 tên bơi giỏi đang bơi cùng nhau, lại còn gọi cứu cứu, Bình ào ra và quyết cho 3 tên này một trận vì dám đùa mình. Và chỉ vài sải tay cùng với một cái chồm lên, Bình đã dìm được cả 3 tên cùng một lúc, điều này trước đây chưa bao giờ làm được. Đùa nghịch luôn là hành động gắn liền với những học sinh hiếu động và đôi khi nó có thể gây ra những hậu quả thật khôn lường. Chỉ có Cường và Quân là ngoi lên được sau cái dìm ấy của Bình, còn Khánh Sơn chẳng thấy đâu nữa. Khi nhận ra được sự thực thì Bình chỉ còn biết gọi thật to cho hội trên bờ biết và bản thân cũng ngụp ngay xuống nước để tìm. Cả hội trên bờ cùng ùa xuống và khoảng 30 giây sau thì chạm được vào người Khánh Sơn đang lơ lửng dưới làn nước đen ngòm đó. Khi kéo được Khánh Sơn lên bờ, Khánh Sơn vẫn tỉnh và thở, nước từ trong mồm cứ tuôn ra không ngừng, mặt mũi xám ngắt, dường như chút sức lực cuối cùng cũng đã tan đi đâu mất, ngay cả một cử động nhẹ cũng chẳng thể làm được. Nhưng có lẽ chẳng ai chú ý đến khuôn mặt của Bình lúc đó còn tái hơn cả Khánh Sơn.

Một năm sau

Quây quần quanh một chiếc bàn nhỏ bày rất nhiều hoa quả vẫn là hội con trai của một năm trước. Chỉ có khuôn mặt của Khánh Sơn là không còn tái nữa mà đang rất rạng rỡ. Đến giờ tôi vẫn nhớ câu nói của cậu ta tối hôm đó:

“Cảm ơn các bác đã cứu em vào ngày này năm trước. Chưa bao giờ em cảm nhận được cuộc sống của mình lại mong manh như thế. Lúc đó em chợt thấy cuộc sống của mình quý giá đến nhường nào. Nếu như hôm đó em không sống sót thì những điều em định làm có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Em cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa và hôm nay chính là ngày sinh thứ hai của em.”

Và sau này, Khánh Sơn cũng là một trong những người đầu tiên của lớp xin được học bổng nước ngoài, làm nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

”Hãy sống thật và sống hết mình với hiện tại, vì ngày hôm nay sẽ qua đi mà chẳng bao giờ trở lại.”

Apache

Theo : VnExpress

© Trung Tâm Thông Tin Nha Khoa Việt Nam – www.NhaKhoa.com