Hotline: 0983.809030

Khi tâm trạng thoải mái, mình thấy mình rộng lượng hơn hẳn! Cho phép mình phóng xe nhanh hơn này. Tha thứ cho kẻ vì sang đường vội mà dám tạt đầu xe này… Muốn hét to: Hello ngày mới! nhưng lại sợ thiên hạ bảo mình dở hơi.

Hôm qua đúng là ốm có khác, đọc lại mail viết hôm qua thấy dở hơi quá đi mất thôi. he! (Cũng phải kiếm lấy lý do để đổ thừa chứ). Buổi sáng nay thức dậy, thấy không còn sốt hay khó chịu nữa. Thoải mái hẳn. Lại thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Và hơi nhớ về anh nữa. Ăn một bữa sáng thật no, uống một cốc cafe, và đi làm sớm hơn bình thường. (Cũng phải thú nhận là muốn đến cơ quan sớm để viết mail).

Hôm nay ngày gì thế không biết. Công an giao thông đứng đường nhiều thế. Hic. Mặc dù là mặt mũi bớt non choẹt, tay lái không còn loạng choạng, nhưng chưa có bằng vẫn… hơi run. Tự dưng chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh. Chỉ cần thấy mấy chú đưa cái gậy trong tay lên là đau hết cả tim rồi.

Sao mình thấy yêu Hà Nội thế không biết. Trời đổi mùa hay chỉ là gió mùa đông bắc nhỉ? Lại nhớ đến mấy câu thơ của Nguyễn Đình Thi:

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Cả bài thơ mình thuộc có 4 câu đầu, he he! Rồi những bài hát về Hà Nội. Mình yêu Hà Nội không phải vì sự phồn hoa của nó. Mà vì ở nơi đây, mình đã có những năm tháng tự lập, vật lộn với cuộc sống, vật lộn với những nỗi đau, vấp ngã để cứng cáp hơn, trưởng thành hơn.

Thời sinh viên của mình nghèo. Nhưng mình không bao giờ cảm thấy đó là điều đáng tiếc. Mình chưa bao giờ có tiền để uống một cốc cafe trong quán. Nhưng mình có thời gian cùng bạn bè, những người bạn thân thiết của mình nấu ăn, đi chơi, vui đùa, cùng dắt tay nhau đi qua quãng đời sinh viên đẹp đẽ.

Lại nhớ đến nao lòng những kỷ niệm đã qua. Nhớ mình đã ham chơi không chịu lo việc nhà để Chi buồn như thế nào. Nhớ mình đã quá nghiêm khắc với Lý toét mà không biết rằng mình cũng đã từng như thế. Nhớ tất cả mọi người đã cười nghiêng ngả khi nghe chuyện tỏ tình của Sơn với Hà. Nhớ tất cả mọi người đều hồi hộp, lo lắng, chờ đợi khi chị Thanh lần đầu đi chơi với "người yêu" mà mãi muộn chưa về. Nhớ cái lần cả đội tình nguyện mệt bở hơi tai làm món bánh bèo ở nhà mình. Đúng là ăn mầm đá có khác. Ngon thật. Nhớ cái hôm gần tết cả bọn ngồi nhà chờ đến 12h đêm để đạp xe lên Nghi Tàm mua tầm xuân mang về quê.

…. Trời, mình mà cứ nhớ như vậy thì không biết bao giờ mới hết nhớ. Khi tâm trạng thoải mái, mình thấy mình rộng lượng hơn hẳn! Cho phép mình phóng xe nhanh hơn này. Tha thứ cho kẻ vì sang đường vội mà dám tạt đầu xe này. Chỉ muốn được buông cả hai tay để ưỡn ngực đón lấy mọi thứ. Lại thèm đi xe đạp.

Mình đón ngày mới thế nào bây giờ nhỉ. Muốn hét to: Hello ngày mới ! nhưng lại sợ thiên hạ bảo mình dở hơi. Thôi đành tự cười một mình vậy. Mình lại tìm thấy mình rồi. Yêu đời, tự tin và căng tràn nhiệt huyết. Mình sẽ luôn cố gắng để khẳng định bản thân mình. Cố gắng bằng chính sức của bản thân mình. Không dựa dẫm vào ai. Để không bao giờ phải cúi đầu hổ thẹn. Nhớ cái ông Kinh thánh nói, con người đều cố gắng vì sự sống của bản thân. Vụ này có khi mình phải tự khen mình vì mình nghĩ ở góc độ khác. Mình không biết người khác thế nào. Nhưng với mình, mình cố gắng vì con cái mình, sinh vật mang hình hài giống mình, mang dòng máu của mình. (Trời, nghe to tát quá!). Giống như con tằm (mà cũng chẳng nhớ là con gì nữa), sau khi đã chuẩn bị cho con cái kén để nó tự bảo vệ mình, thì chết. Uh. Nhưng mình cũng chẳng mong gì hơn. Chỉ mong sống sao cho con mình sau này tự hào vì mình, thành một người tốt. Lúc đó, cái chết với mình chẳng còn là điều đáng sợ nữa. Yêu cuộc sống quá. Cố lên!

Autumn-river

© Trung Tâm Thông Tin Nha Khoa Việt Nam – www.NhaKhoa.com